Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Nhà thơ Minh Tâm. "Điếu Văn Tình" - Tâm hương kính viếng nhà còn rất nóng báo.

Nhà báo- nhà thơ Minh Tâm thư thái nơi cửu tuyền! Hữu Thông

Trong giây khắc đau buồn. Nhà thơ Minh Tâm. Phút này. Là chú của tôi. Chẳng thể nào. Tôi được thông báo chú mất lúc 7h10 sáng nay. Giật mình. Khi viết những dòng này. Ảnh Thanh Sơn Giờ này. Thế là tôi cứ liều tạm gọi là… Anh Tâm! Nhà báo. Kiếp người. Tôi sững sờ.

Tôi nấc lên. Thi sĩ - Phóng viên báo Nông thôn hiện tại đã an nghỉ vĩnh hằng. Chú bảo chú khỏe… “Tôi không tin nhưng đó là sự thật”. Tôi không dám vì ông là thầy. Ông vẫn bảo với tôi "đừng gọi là chú. Cứ gọi tớ là anh cho dễ trò chuyện". Một bài lục bát… Cháu sẽ về quê thăm chú. Lá rụng về cội! Cháu còn nợ chú một nương cậy hay.

Tôi mở lại tập thơ mà chú Minh Tâm tặng tôi và tình cờ mở bài thơ: “Mượn heo may liệm tình côi? Thôi từ nay ta từ tôi giã nàng/ Cõi yêu cụt nấc leo thang/ Lên trời luận tiếp hợp tan kiếp người” (Điếu Văn Tình- Thơ Minh Tâm).

Chú Minh Tâm- Nhà báo. Nguyện cầu linh hồn Chú. Nhưng gọi ông là chú trong bữa cơm ở nhà ông tại Khu tập thể Hội đàn bà Việt Nam ông có vẻ không thích. Thời kì mới rồi chú gọi tôi sang nhà chơi liên tiếp. Một tập thơ. Thế là “Gã ăn mày… giàu có” đã vĩnh viễn tạm biệt cõi đời để “Lên trời luận tiếp hợp tan kiếp người” (Điếu Văn Tình- thơ Minh Tâm).

Giây này. Những dòng nước mắt cứ trào ra từ đáy lòng… Định mệnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét