Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Chuyện của gã xế “cave” - Phóng sự - luật pháp Xã hội


Phố  “vẫy” hết xốn xang, đường nào vẫn náo nhiệt?

Từ nhiều năm nay, phố Phan Đăng Lưu, Phạm Văn Đồng, phía cuối đường Bưởi… được xem là tụ điểm hoạt động luôn của hàng chục quán “kinh doanh” mại dâm. Ở khu vực này, gái “bán hoa” hoạt động 24/24g. Những gái mại dâm trên các con phố này được đồn là có… đủ độ tuổi, từ 18 - 40. Họ đến từ khắp các vùng quê như: Hà Giang, Phú Thọ, Hải Phòng, Hòa Bình, Yên Bái và xa hơn là từ các tỉnh miền Tây, Cần Thơ…

Khi lực lượng chức năng thẳng tay, các hoạt động này nghe đâu đã dần biến mất, sự bình yên trong đời sống của mỗi người dân đã được góp phần đảm bảo, thế nhưng thực tiễn chưa hẳn đã như vậy…

Nghe tiếng nẹt pô kỳ quái đến rợn người, tôi vội ngoảnh sang phía bên kia đường và đập vào mắt là hình ảnh một thanh niên choai choai kẹp theo 5 cô gái ngồi có đứng có trên chiếc xe wave alpha cũ mèm. Chiếc xe thì cứ gồng mình chở 6 con người không mũ bảo hiểm lượn lách trong dòng xe trên tuyến đường Láng. Những cô gái trên chiếc xe này cũng không quên ngoái lại đằng sau để “kiểm tra” một chiếc xe khác cũng chở tương đương số người như vậy đang cố tăng tốc để bắt kịp theo. Tôi hỏi chị bán hàng nước thì được biết đó là những cô gái “cung cấp” cho các quán karaoke để hát cùng khách, sau đó họ làm gì nữa thì chị bán nước chỉ cười... Bí hiểm.

Chuẩn bị đứng lên trả tiền, chị bán nước tỏ vẻ cởi mở hơn trong cuộc trò chuyện và hỏi: “Trông chú “thế” mà có vẻ không hiểu “dịch vụ” này nhỉ, chú cứ ngồi đây uống thêm cốc nước, ăn cái kẹo, tý nữa mấy đứa kiểu gì chả quay lại đây ngồi đợi khách gọi”. Ngạc nhiên trước câu nói của chị bán hàng nước, tôi cũng không khỏi băn khoăn khi quan sát quán nước của chị nằm ở một vị trí hết sức khó bắt khách trên con đường Láng: “Sao chị không chọn ngồi chỗ nào tiện hơn để bán, chị ngồi mặt đường vòng đai thế này thì có mấy khách dừng lại uống nước?”. “Thì trước chị cũng ngồi trong phía đầu làng Láng. Bán hàng ở đó, khách dù đông hơn nhưng cũng không thu nhập nhiều bằng ở đây đâu. Chị bán tại đây là để phục vụ “bọn nó”…”, chị bán hàng nước vừa dứt lời thì 3 chiếc xe máy chở mỗi xe 4 cô gái “mắt xanh mỏ đỏ” dừng lại. Các cô tự tìm cho mình chỗ ngồi ở chiếc ghế băng dài, không cần gọi đồ uống gì mà cứ thản nhiên ngồi đợi chị bán hàng nước chuẩn bị một đĩa hoa quả dầm cùng vài cốc nước trà nóng.

“Thằng đấy đúng là có tiền nhưng không biết tiêu, lại đi chọn con K, nó có hơn gì tao đâu? Mà số con đấy sướng thật, tuần này khách nào cũng chọn nó, tuồng như nó cũng bắt mối được vài anh rồi đấy, ngoài giờ nó vẫn đi làm “thêm” đều như vắt chanh…”, một cô gái nói với giọng chanh chua cùng đám bạn của mình. Điều dễ nhận thấy ở những cô gái này là mày mặt của các cô đều được “bả đầy” các loại phấn son rẻ tiền, ăn mặc hở hang đến hết mức có thể dù tiết trời những ngày này tại Hà Nội lạnh dưới 10 độ C. Thấy mình tôi ngồi quán nước, 4 tay “xế” của những cô gái này có vẻ cảm thấy không thoải mái, họ “gửi” đến tôi những ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết phần sau “không dành” cho mình và  đứng dậy thanh toán tiền…

Câu chuyện đến đây chưa phải là kết thúc mà mới chỉ là mở màn. Tôi đã tìm tới Thành, một tay chơi từng không ít lần mở lời mời tôi đi “giải trí” tại các quán karaoke. Thấy tôi quan tâm tới “dịch vụ lạ”, Thành thắc mắc: “Sao ông anh bỗng dưng lại quan hoài tới chuyện này vậy? Hay bà chị ở nhà đang cấm vận. Nếu thích thì em chiều ông anh luôn”. Theo tâm thành, tôi tới một quán hát trên đường Đê La Thành, viên chức phục vụ nhanh nhẹn đi theo vào mở cửa phòng và không quên hỏi: “Các anh có cần điều “hàng” không?”. Ngay thức thì Thành phẩy tay: “Cứ để bọn anh tự nhiên”.

Trong căn phòng hát rộng hơn chục m2, chỉ có 2 người đàn ông, Thành liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại xịn và cho biết: “bình thường mình không có mối thì viên chức tại quán sẽ gọi, thế là mất “phí”. Nhưng em có mối rồi nên anh cứ yên tâm, hàng em gọi đã được “thẩm định” không phải đổi nhiều, mất thời kì”. Đúng như lời Thành nói, khoảng 5 phút sau, 2 cô gái trẻ xuất hiện,Thành gọi các cô gái vào cùng hát và không quên “nháy mắt” với tôi. Ngồi được một lúc cô gái ngồi sát vào tôi rồi vòng tay rót rượu, cô gái giới thiệu: “Em tên là Trần T V, 20 tuổi, quê ở tỉnh Tuyên Quang, do thi trượt ĐH, ở nhà lẩn quẩn chẳng biết làm gì. Thêm vào đó lại bị ông bố nát rượu suốt ngày chửi bới, đánh đập. Uất ức quá em đành trốn nhà xuống Hà Nội xin vào phục vụ tại quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng. Làm ở đó được vài tháng em phải lòng một người làm nghề kinh doanh. Yêu anh ấy, em đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình. Cứ tưởng anh ta yêu thật lòng rồi cưới làm vợ, nào ngờ, sau một thời gian anh ta “cao chạy xa bay”. Sau cú sốc ấy, em như người mất hồn và nghe theo lời bạn làm nghề hát cùng khách”…



Hãy cùng suy ngẫm

Thấy tôi có vẻ không “vồ vập” với V như mình đang “thoải mái” cùng cô bạn bên cạnh, có nhẽ do nể ông anh, Thành “chỉ đạo”: “Em sang đây với anh, để em H sang chỗ ông anh cùng hát cho thoải mái”. Vậy là Thành chuyển cô gái đang là “tay vịn” của mình sang cho tôi. Cô gái này giới thiệu tên là Nguyễn T H, 19 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Qua tâm tư, H san sớt cô đến nghề này bởi chính nhân tình “vô nhân tính” dụ dỗ và lường đảo. H không ngần ngại kể: “Chúng em yêu nhau mấy năm, trong lần đi sinh nhật cùng bạn trai, uống nhiều rượu và say. Người tình đưa

    Thông tin    

Trung tâm đào tạo đồ họavà tư duy kiến trúc Raun Studio được thành lập và gây dựng vào cuối năm 2011 dựa trên sự cố vấn của các chuyên gia, kiến trúc sư và giảng viên tại các trường ĐH lớn cùng sự nỗ lực của các cán bộ đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt huyết. Tính đến nay, trung tâm đã đào tạo thành công nhiều học viên xuất sắc và đạt thành tích cao trong học các cuộc thi thiết kế. Hiện nay lĩnh vực đào tạo tại công ty bao gồm:

Chuyên đào tạo:

-Đào tạo đồ họacác bộ môn autocad, photoshop,3ds max, revit architecture....;

-Đồ họa kiến trúc và kĩ thuật diễn họa máy;

-Tư duy kiến trúc: các lớp học bổ trợ kĩ năng mềm, kĩ năng sáng tác thiết kế;

-Trải nghiệm kiến trúc thông qua các công trình kiến trúc thực tế.

Em vào nhà nghỉ làm “mất đời con gái” mà em không hề hay biết. Sau khi cướp đi “cái ngàn vàng” của em, anh ta rủ em lên TP HCM làm ăn lấy chút vốn rồi làm đám cưới. Nhưng anh ta đã bỏ rơi em ở nơi phồn hoa. Trong lúc chán nản, nghe theo lời bạn, em đã ra Hà Nội và làm nghề làm “tay vịn” cho người ta trong quán hát”.

Cứ như vậy, câu chuyện phiếm tiếp tục diễn ra trong khi chả ai tập trung vào những ca khúc đang được chạy chữ trên màn hình. Thấy tôi tâm tình lâu với H, Thành liền ra hiệu gọi tôi ra ngoài rồi nói: “Anh có thích nó không, nếu ưng thì tới Z thôi, không hành sự ở đây được đâu, cứ tìm bến đáp tại nhà nghỉ là yên tâm nhất. Anh không lo đâu, em đã bảo bọn nó trước rồi, hôm nay em đã mua trọn ca của chúng nó rồi”.


Những cô gái tay vịn được các tay xế luồn lách trên đường.


Lấy lý do đang bận chút việc chưa giải quyết xong, tôi hấp tấp “bỏ của chạy lấy người”, nhưng H cũng không quên đưa cho tôi số điện thoại của cô với lời nhắn: “Khi nào buồn nhớ can hệ với em nhé, giờ chả có mấy ai đứng đường hay hoạt động tại các phố vẫy nữa đâu, anh tìm chi cho mệt chỉ cần alô cho em thôi, em cũng có nhiều bạn lắm, nên không lo phải “ăn lâu một món…”. Trên đường về, những câu từ đầy ẩn ý của H vẫn cứ vang lên trong đầu tôi.

L.V.H, quê ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, từng có “thâm niên” 1 năm chạy xe ôm, cho biết: Làm nghề xe ôm cũng đòi hỏi phải có sức khỏe và cả “máu liều” nữa mới kiếm tiền được. Thường nhật, mỗi lần chở “cave” đi đến quán karaoke và nhà nghỉ là phải 3 - 4 ả một lúc nên không khỏe thì không thể chở được. Nhiều đêm trời mưa phùn, gió bấc lạnh tái tê, thậm chí nửa đêm đang ốm mà khách gọi cũng phải cố gượng dậy để chở. Cũng có nhiều người lớn tuổi sức khỏe không đáp ứng nổi nên bỏ việc. Nhưng theo H, kể từ ngày dịch vụ karaoke “tay vịn” lên ngôi, H đã bỏ hẳn nghề xe ôm để trở thành xế chuyên nghiệp cho dịch vụ tải “gái”. Được giao quản lý 5 cô nên vào “giờ cao điểm” việc H phải cùng lúc điều khiển chiếc xe máy lượn lách qua các con ngõ nhỏ cùng với 6 người trên đó là chuyện vô cùng thường ngày. Do thu nhập cũng ổn nên H đã quyết định “trung thành” với nghề này.

Khi được hỏi sao không đội mũ bảo hiểm thì H cười lớn: “Đã vi phạm về số người trên xe thì đội mũ bảo hiểm cũng bằng thừa, với lại các em đấy đầu tóc ai cũng làm kiểu nọ, kiểu kia làm sao mà đội được mũ. Mà em cũng chưa bao giờ bị bắt nên không phải lo…”.

Theo H, những tay xe ôm chở “gái” kiêm luôn việc làm tay sai chăn dắt “gái” cho “má mì” và “bảo kê” cho “hàng” là chuyện không hiếm. Tiền các em đi khách được thu về cho “quản lý” từ chính những tay xe ôm “bất đắc dĩ” này. Thậm chí, những “xế” này sẵn sàng “xử lý” khi gái dám “lộng hành” hoặc làm trò qua mặt để đánh quả lẻ. Cũng theo H: “Từ ngày vào nghề “xe ôm” này, tôi thuộc địa chỉ hàng trăm nhà nghỉ, quán karaoke ở trên đường Bưởi, Hoàng Quốc Việt, Trung Hòa – Nhân Chính, đường Láng…”

Trần gian thường nói: “Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày”, các câu chuyện của những người hành nghề đèo “gái” kể trên cũng chẳng khác nào cuốn tiểu thuyết nhiều chương của cuộc sống hiện thực. Đó là một đôi câu chuyện trong số hàng trăm - hàng trăm câu chuyện của những cô gái “tay vịn”, những người hành nghề vận chuyển trong bóng tối mà chúng tôi được xúc tiếp rất đáng để ngẫm ngợi.


Thủy Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét