Thì chưa hẳn Linh đã tìm thấy được sự sống cho mình
Cạnh đó có ao lầy. Nguyễn Ngọc Linh đã qua vòng xét tuyển nghiêm nhặt của một công ty nước ngoài. Với bà. Nhưng em cũng thật hạnh phúc khi có gia đình. Mặc cảm. Nhìn con đớn đau. Nguyễn Ngọc Linh xứng đáng là niềm kiêu hãnh của gia đình.
Linh còn có nguy cơ nhiễm trùng máu và những biến chứng. Dù y học có tiến bộ đến đâu. Và cũng thật khó khăn khi hòa nhập với bạn bè. Để con tôi ngày một trưởng thành hơn”. Hai người dìu hai bên nhưng thật khó khăn Linh mới nhích được từng bước chân.
Những ngày đầu ở Chợ Rẫy. Linh gặp nạn do bất cẩn. Dù con tàn tật. Lòng bà không thôi xót xa khi thấy khuân mặt và thân thể con biến dạng.
Đôi khi bà ve vuốt nựng con. Gia đình là điểm tựa độc nhất vô nhị của con. Ba người con của bà Hồng đều thành đạt ở TP. Ông trời đã tiếp cho Linh nghị lực. Nhưng không có tức thị con đã mất toàn bộ. Vay mượn. Bà hiểu. Tài sản trong nhà. Là cả những cầm cố phi thường của em. Em phải nghỉ học một năm. Đậu vào Trường chuyên Tiền Giang. Ấy là ngày thầy thuốc báo tin bé Linh có thể sống được.
Chị gái và em trai luôn gần gũi. Thú vui tuổi già của ông bà là nuôi cá cảnh và chờ đón các con trở về nhà vào mỗi cuối tuần. Bà Hồng và con trai Nguyễn Ngọc Linh KẾT THÚC CÓ HẬU Giành lại sự sống cho con đã khó. Một mặt bổ dưỡng để thân con đủ sức đương đầu với những trận giải phẫu tiếp theo. Rằng dù thân con không còn lành lẽ.
An ủi. Em nhảy vội xuống. Phi Khanh. HCM. Không để con tuyệt vọng. Toàn thân nhầy nhụa. Vợ chồng bà hiện đang sống ở Tiền Giang. Trông nom Linh.
Không chỉ đau đớn về thân xác. Chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn. Từng ngày bà Hồng đưa con đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Vì con. Mà những gì em có được như ngày hôm nay là kết quả của tình thương bao la mà ba mẹ đã dành trọn cho em.
Với bà. Bà có thể làm bất cứ việc gì. TP. Linh đã trải qua hai lần giải phẫu sau đó. Da tay em tuột tới đó. Rồi Linh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chỉ cần con tồn tại trên đời này. Ba mẹ. Bà Hồng không giấu nổi vẻ tự hào.
Dù ngay cả bản thân mình. Ngồi đâu. Tôi nghĩ. Nguyễn Ngọc Linh xem mẹ là thần tượng. GIÀNH LẠI SỰ SỐNG CHO CON Cuối niên học lớp 8. Cậu bé tuổi 13 đang sốc nặng. Rồi ĐH Khoa học tự nhiên TP. Linh vẫn mãi là đứa con trai bé bỏng. Vui hơn nữa là từ cõi chết trở về. Những ngày ấy với bà hết sức kinh khủng. Nghe thầy thuốc bảo phải đợi qua 10 ngày mới biết con thư hùng thế nào.
Giờ đây bà thấy lòng mình thảnh thơi. Mỗi ngày uổng thuốc thang hàng chục triệu đồng. Con trai bà không đầu hàng số phận. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh.
Một kỳ quan nhấp nhánh trong lòng ba mẹ. HCM. Ông bà thấu hiểu nỗi đau đớn mà đứa con yêu quý của mình đang gánh chịu. Còn gì vui hơn khi đứa con đứt ruột đẻ ra được hồi sinh sau một tai nạn tưởng chừng không vượt qua nổi. Bệnh viện đa khoa Tiền Giang sơ cứu. Mọi người chạy đến. Vội vã kéo em lên.
HCM. Thân em như ngọn đuốc sống. Lạ. Hết mực tôn quý. Vừa tiền nong lẫn công sức. Lúc sốt cao mê sảng. Nếu không có tình yêu doanh gia đình. Bởi những tủi hờn. Mỗi lần rửa nước muối cho con. Nhưng gia đình sẽ rất tốn kém. Bà nhìn tôi và bảo “Hình như ông trời không lấy hết của ai bao giờ.
Và giờ đây trở thành một kỹ sư phần mềm công nghệ thông tin đầy triển vọng. Bà ước gì có thể chia sẻ nỗi đau thân xác với con. Dù vậy. Ngồi bên đứa con trai 25 tuổi. Nhưng con vẫn còn dịp biến ước mong thành hiện thực.
Họ nắm tới đâu. Xấu xí đến mấy. Nhớ lại những ngày “tìm sự sống cho con”. Lựa lời nói cho con hiểu về ý nghĩa sự sống. Bà bảo đó là tin tốt lành nhất trong thế cục bà. Nhiều tháng trời ba mẹ của Linh trắng đêm cùng con. Làm gì. Nhất là người mẹ luôn vỗ về. Bà cũng chấp nhận. Lấy bệnh viện làm nhà. Hơn lúc nào hết. Không ít lần bà cũng từng tỏ ra vô vọng. Không phụ lòng mẹ. Ngày con xuất viện trở về.
Mở cho Linh dịp sống. Bà kể. Hai vợ chồng bà Hồng luôn tranh thủ những khi hiệp. Vì Linh lúc thì lạnh run cầm cập. Lòng bà Hồng quặn thắt. Rằng những mơ ước của con tuy dang dở.
Nước da xanh tái. Nghe bọn trẻ hô hoán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét